Trong thế giới của người trưởng thành, phần lớn sự khó xử đều đến từ việc thiếu tiền. Người nào sợ mất thể diện sẽ không thể kiếm được “chén cơm”, đến cuối cùng không chỉ mất thể hiện mà còn mất luôn cả cuộc sống.
Giả vờ bận dường như đã trở thành hiện tượng xã hội, mọi người cứ như thể phải bận đến chết thì mới là người có giá trị. Rồi dần dần, chúng ta trở nên quá coi trọng việc mình có bận hay không mà quên không để ý mình có vui vẻ hay không.
Đáng sợ nhất trên đời không phải ngu dốt, cũng chẳng phải thất bại mà chính là vô danh. Đến khi đã đủ trưởng thành để nhìn thấy sự thất bại và gian nguy, người lại trăn trở tại sao bản thân bao nhiêu năm qua vẫn chỉ là kẻ vô danh với đời?
Trước khi tạ thế, Đức Phật có để lại một câu nói rằng: "Hãy là ánh sáng của chính bản thân mình". Chỉ khi bạn chấp nhận được cái tôi của mình, tự khắc những điều quý giá sẽ sinh sôi.
Thất bại lớn nhất trong đời người chính là không nhận thức được giá trị của bản thân, để rồi suốt đời theo đuổi những ước vọng xa rời, phi thực tế, cuối cùng nhận kết cục thảm hại.
Lão Tử được coi là người viết Đạo Đức Kinh - cuốn sách của Đạo giáo có ảnh hưởng lớn. Ông được công nhận là Khai tổ của Đạo giáo những triết lý sâu sắc mà ông để lại khiến người đời và hậu thế phải nghiêng mình khâm phục.