Vợ sinh, tôi đón cha lên thành phố. Nếu nói là đón mẹ lên thì thích hợp với hoàn cảnh hơn. Nhưng mẹ tôi đã xa cõi đời từ lúc tôi lọt lòng.
Cuộc sống đôi khi chỉ với nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của em bé cũng khiến lòng ta nhẹ nhõm và bất giác nở nụ cười theo. Để dù qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời vẫn mong giữ được tâm hồn trẻ thơ như ngày nào.
Đọc xong bức thư của con trai, ông bố òa khóc. Anh tự trách bản thân và không biết phải làm thế nào mới có thể lấp được khoảng trống mà người vợ để lại.
Trong con mắt của mẹ, việc nhà tôi chẳng làm được gì đến nơi đến chốn cả, chỉ nên ăn học. Nói theo cách mà mẹ vẫn thường mắng tôi là thằng ăn hại.
Chính hình ảnh mẹ cùng lời nói dối "mẹ không thích ăn thịt gà" trong gian bếp ngày nào là động lực giúp tôi vượt qua biết bao thử thách trên đường đời.
Người cha già vất vả nuôi 4 con trai ăn học nên người nhưng lời trăn trối cuối cùng của ông khiến bất cứ ai cũng phải cay khóe mắt.
Vì hoàn cảnh gia đình nên 2 mẹ con phải chia cách nhau, giây phút từ biệt ở sân bay khiến những người chứng kiến đều không cầm được nước mắt.