Bố mẹ chồng tôi bán đất được hơn 5 tỷ nhưng chỉ cho vợ chồng tôi 200 triệu, còn bao nhiêu đem cho hết anh cả, 5 năm sau ông bà ngỡ ngàng vì cái kết đắng chát.
Tôi là dâu trưởng không có tiếng nói nhưng việc gì cũng đến tay, vì quá mệt mỏi nên tôi muốn gộp 9 đám giỗ làm một, nhưng cả họ không một ai tán thành.
Ngày Thương lấy chồng, cả xóm ai nấy đều suýt xoa khen cô số hưởng, lấy được chồng giàu. Bởi cô sinh ra trong một gia đình nghèo, gia cảnh mấy đời chưa xây được cái nhà lợp ngói, vậy mà lại lấy được chồng giàu ở thành phố hẳn hoi.
Chúng tôi muốn bố mẹ chồng ở lại căn nhà khang trang, nơi ông bà đã gắn bó hơn nửa đời người, còn chúng tôi sẽ dọn sang căn nhà lâu nay vẫn cho thuê. Nhưng bố mẹ chồng tôi không chịu.
Về quê nghỉ lễ, vừa vào nhà tôi liền nhìn thấy 2 chiếc quan tài và ảnh thờ của bố mẹ chồng để sẵn. Khi biết được lý do tôi đau lòng và hối hận vô cùng.
Hội các chị em bạn dì giờ chẳng còn nói với nhau câu "hơn nhau ở tấm chồng" nữa. Trong câu chuyện của giờ chỉ còn, hơn nhau là ở bố mẹ chồng. Rơi phải nhà nào bố mẹ dễ tính, tâm lý, phúc cả đời...
Trong căn nhà chật chội, chị Lan cùng chồng gồng gánh nuôi con bại não, bố chồng viêm phổi nặng, mẹ chồng ung thư giai đoạn cuối. Vậy mà bao nhiêu qua chị chưa từng kêu ca, than vãn.