Thời bao cấp, có lúc cuộc sống khó khăn đến nỗi các giảng viên đại học có bằng cấp tiến sĩ, phó tiến sĩ hẳn hoi vẫn phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập mà toàn những việc tay chân nặng nhọc, vất vả.
Năm 1993, nửa đêm xuống ga Sài Gòn tôi còn chưa kịp bình tâm hít thở, ngắm nhìn thành phố thì một chiếc xích lô đã từ đâu chạy tới, to giọng hỏi: “Cậu về đâu?”.
“Đại học Bách khoa Sài Gòn ạ”, tôi đáp.
“Xin mời cậu lên xe!”
“Mấy nghìn ạ?”
“Cậu đưa bao nhiêu cũng được”, bác xích lô vui vẻ nói.
Dọc đường cả hai chuyện trò rôm rả, nghe giọng bác xích lô tôi cứ ngờ ngợ trong lòng, hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải?
Ngẫm nghĩ mãi một lúc lâu, tôi giật mình thảng thốt: “Thôi chết rồi, thầy Hùng dạy vẽ kỹ thuật ở Đại học Bách khoa đây mà”. Nghe tin thầy mới chuyển vào dạy Đại học Bách Khoa Sài Gòn mới được vài năm, chẳng lẽ thầy lại bỏ nghề dạy học đi đạp xích lô, hay ban ngày thầy đi dạy rồi ban đêm đạp xe kiếm thêm? Nhưng thiếu gì việc làm thêm phù hợp với trình độ phó tiến sĩ mà thầy lại đi làm cái nghề dành cho người ít học này?
Những trăn trở ấy khiến tôi không kìm lòng được, ậm ừ định hỏi thầy. Hình như thầy cũng bắt đầu nhận ra tôi là một trong những sinh viên “quậy” nhất trường thời ấy.
“Thầy là thầy Hùng phải không ạ?”
“Còn cậu là... Xuân thi sĩ?”.
Xe phanh kít lại, thầy trò tôi nhảy xuống đất ôm chầm lấy nhau, nước mắt lưng tròng, vừa mừng vừa tủi...
“Sao thầy lại ra nông nỗi này?”
“Nông não nào cơ? Mình đang lao động chân chính đấy chứ!”
“Nhưng việc này không phải dành cho thầy”
“Ngoài giờ lên lớp mình cũng là một công dân bình thường thôi. Nào, mời cậu lên xe cho mình làm nốt bổn phận một bác tài nhé”
“Không được, bây giờ thầy ngồi để em đạp cho”.
Cứ thấy thầy trò chúng tôi đứng giữa đường, dùng dằng đến mấy phút, chẳng ai chịu nhường ai, ai cũng tranh phần mình đạp để người kia ngồi với đống lý lẽ đầy thuyết phục. Cuối cùng cực chẳng đã tôi đành phải làm mạnh dang tay bế bổng thầy đặt lên ghế rồi nhanh chân nhảy phốc lên yên xe “nhấn ga” đạp thẳng. Thầy Hùng chưa kịp định thần lại thì chiếc xe xích lô đã chạy bon bon trên đường.
May mắn thay thầy trò tôi về cùng một địa chỉ. Tôi vào trường để làm đề tài, thầy thì chạy cuốc xe chót đêm. Mấy trăm mét còn lại, thầy trò tôi rôm rả nhắc lại những kỷ niệm một thời Hà Nội. Tôi đạp, thầy ngồi, một già, một trẻ, lòng nhẹ nhàng, sung sướng, thảnh thơi. Sài Gòn đêm cuối thu, trời se se lạnh mà thầy trò tôi ai nấy đều cảm thấy ấm áp vô cùng.
Xem thêm: Trả nợ cho em trai – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm