Lớp học ghép cấp tiểu học tại điểm trường thôn 5 Ông Thái có khoảng 20 em học sinh. Các em nhỏ ở đây đều là người đồng bào Ca Dong, thuộc hộ nghèo và cận nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào việc đi nương đi rẫy. Điểm trường chỉ có một thầy giáo giảng dạy, nên bên cạnh công tác chuyên môn, thầy còn là “bảo mẫu” kiêm thêm nhiều công việc khác như nấu nướng, trông trẻ, dỗ dành, lo cho các em từng giấc ngủ ngon. Điểm trường nơi rẻo cao này có thể thiếu thốn trăm bề nhưng chưa từng thiếu đi tình yêu thương của những nhà giáo.
Thôn 5 vốn chỉ có điểm trường cấp tiểu học, hàng ngày phụ huynh phải đi nương rẫy để kiếm cái ăn, thầy Xuân thương nên nhận trông thêm các bé mầm non. Thế là giờ tự học các bạn nhỏ lớp ghép cấp tiểu học, chốc chốc lại vang lên tiếng khóc của những em nhỏ chỉ mới 2-3 tuổi. Thầy giáo Hồ Văn Xuân chia sẻ: “Chuyên môn bên mầm non thì chưa kỹ lắm. Nhưng vì yêu trẻ nên dần dà cũng hiểu trẻ, biết trẻ muốn gì cần gì. Nếu khóc thì lấy cái kẹo, bịch sữa dỗ dành là bọn nhỏ nín ngay!”.
Rời trang giáo án, đôi tay của người thầy giáo ấy lại thoăn thoắt thái thịt, cắt rau nấu cơm cho bọn trẻ. Mỗi bữa sẽ có thêm 1 phụ huynh tới giúp thầy việc bếp núc. Vì điểm trường không có điện nên không có tủ lạnh để dự trữ đồ ăn tươi cho học sinh. Thế nên thường các bữa trưa đầu tuần các em sẽ ăn thịt, còn các buổi cuối tuần thì ăn trứng hoặc đồ ăn đóng hộp.
Gian phòng của thầy Xuân cũng là nơi dành cho các con ngủ trưa. Nhìn các con ngủ ngon, người thầy giáo tận tụy lại không ngừng trăn trở bởi cột, phên, lai phong đều đã mục, mát lợp, đòn tay cũng đã cong vênh nhiều. Ngoài những góc tường bị mối mọt, xuống cấp thì phòng ngủ tạm được đặt cạnh gian bếp nên cũng bị khói tràn vào. Thiếu thốn trăm bề là vậy, nhưng nơi núi cao ấy, lớp học nhỏ vẫn ngày ngày nuôi mầm ước mơ cho con trẻ.
Xem thêm: Thầy giáo IELTS 9.0 tiếp tục mô hình thiện nguyện bền vững hướng tới bệnh nhân ung bướu