Ở một làng quê nọ, bà Tâm từng được xem là người phụ nữ hạnh phúc nhất xóm. Chồng mất, bà bà tần tảo nuôi 4 người con trai và 1 cô con gái út khôn lớn. Từ xưa đến nay bà luôn giữ quan điểm con trai mới là trụ cột gia đình, nên bà đặt hy vọng rất nhiều vào các con trai của mình.
Để các con trai có tương lai tươi sáng, bà cố gắng làm lụng cho chúng được học hành. Khi các con trai có công việc làm ổn định, lần lượt lập gia đình, bà cũng vui vẻ gả con gái út là Nhung cho một người trong làng.
Thời gian qua đi, các con trai của bà bận rộn với cuộc sống riêng, đứa thì làm công nhân, đứa kinh doanh nhỏ, đứa làm ruộng,... nên chẳng có mất thì gian về thăm bà. Bà Tâm cũng chẳng trách móc gì các con vì hiểu cuộc sống mưu sinh chẳng dễ dàng gì. Nhưng khi sức khỏe ngày càng yếu dần, bà bắt đầu cảm nhận rõ sự xa cách.
Khi bà cần sự chăm sóc, các con trai đều tìm cách thoái tác, nào là “Mẹ ơi, tụi con bận quá, không có ai chăm sóc mẹ được đâu”, “Con dâu phải chắm cháu, mẹ thông cảm cho”, “Con nghèo, lo cho gia đình còn không xong sao lo cho mẹ được”,...
Đứa nào cũng có lý do cả, nhưng điều làm bà buồn lòng nhất là câu nói vô tình của con dâu: “Mẹ đừng sang đây nhiều quá, con cái cũng phải có không gia riêng”.
Thế là từ ngày này qua ngày khác, bà Tâm sống trong sự cô độc, dù nhà các con trai không xa mấy nhưng chúng hiếm khi chủ động ghé thăm bà. Trong lúc này, Nhung – cô con gái út, người từng được coi là không quan trong bằng con trai lại là người duy nhất thường xuyên ghé thăm mẹ. Nhung biết bà Tâm không muốn làm phiền ai, nhưng cô không đành lòng để mẹ cô đơn.
Một ngày nọ, Nhung nói với chồng: “Không thể để mẹ ở một mình mãi được. Chúng ta đón mẹ về ở cùng được không anh?”.
Chồng Nhung dù không mấy dư dả nhưng rất thương vợ và hiểu lòng mẹ vợ, liền gật đầu: “Mẹ là mẹ chung, nhưng nếu các anh không ai lo thì vợ chồng mình lo”.
Ban đầu bà Tâm từ chối, nói: “Mẹ không muốn làm phiền các con. Mẹ có con trai mà...”.
Nhưng Nhung nắm tay bà, bảo: “Mẹ, ai thương mẹ thì mới thực sự là con. Với con, mẹ là quan trong nhất”.
Thế là bà Tâm chuyển đến ở với vợ chồng Nhung. Ngôi nhàg tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp. Nhung và chồng chăm lo cho mẹ từng miếng ăn giấc ngủ, thậm chí còn nhường cả căn phòng tốt nhất cho mẹ.
Một hôm, người con trai cả ghé đến thăm mẹ. Thấy mẹ sống vui vẻ với Nhung thì trách: “Mẹ ở với con Út thì sau này tài sản chia thế nào đây? Mẹ phải nghĩ cho tụi con nữa chứ!”.
Bà Tâm chỉ cười buồn bảo: “Tài sản mẹ chẳng có gì, chỉ có tình thương thôi, nhưng nó chỉ dành cho người biết trân trọng, quan tâm mẹ”.
Từ đó, bà Tâm không còn buồn lòng vì các con trai nữa. Bà nhận ra rằng, nhiều con không quan trọng, con trai cũng không quan trọng bằng việc một đứa con biết yêu thương mình. Cuối cùng, người ở bên bà khi về già lại không phải những người con bà từng hết lòng kỳ vọng mà lại chính là cô con gái và con rể - những người bà từng nghĩ sẽ “theo nhà chồng”.