Tối muộn, hai vợ chồng nằm bên nhau, vợ bỗng thủ thỉ: “Ngày mai anh đi họp lớp nhé! Họp lớp là dịp để bạn bè cùng lớp ôn lại những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, của những năm tháng thanh xuân.
Bạn bè cùng lớp chắc chỉ có số ít là thành đạt, có địa vị trong xã hội thôi. Em nghĩ đa số các bạn cũng gia cảnh thường thường, làm công ăn lương, một ố thì làm ruộng, làm vườn, buôn bán nhỏ và chắc cũng chẳng thiếu những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Nên anh nhớ đến nơi thì hãy hòa đồng với bạn bè, chia sẻ tâm bình bằng cảm xúc chân thật. Nếu gặp bạn nào khó khăn quá em cũng rất sẵn lòng để anh giúp đỡ vật chất cho bạn nhưng ở mức độ có thể được thôi nhé.
Với cả anh đừng đi xe ô tô mình mới mua 2 tháng trước, anh đi xe máy hoặc gọi taxi đến cũng được. Anh đừng nên thể hiện quá kẻo các bạn lại tủi thân. Mỗi người một hoàn cảnh riêng “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” cả đâu anh ạ!
Các bạn khó khăn đóng góp chút tiền bạn để chung vui ngày họp lớp cũng là quý lắm rồi. Cũng có thể là các bạn ấy đã bớt đi những món ăn ngon, bớt đi tiền sinh hoạt của gia đình trong vài ngày đó anh.
Khi nói chuyện thì anh cũng nên động viên, chúc mừng cho những bạn có con học giỏi, đậu đại học hay lắng nghe những điều tốt đẹp, hiếu thảo của con cái họ. Tình cảm chân thành, khiêm tốn sẽ đem lại niềm vui lớn cho mọi người đó anh.
Còn số bạn khác có điều kiện khá giả, nếu những bạn ấy muốn thể hiện kẻ cả, người giàu, có địa vị xã hội thì kệ họ, anh đừng góp ý hay khó chịu gì. Bởi biết đâu đó là thói quen giao tiếp, sinh hoạt, bản chất hằng ngày của họ.
Anh hãy luôn nhớ là giúp bạn bằng tấm lòng, bằng sức lực, bằng những điều trong khả năng của mình chính là tích đức cho anh, cho em và cho cả các con mình sai sau đó.”.
Tôi nghe vợ nói xong mà rưng rưng xúc động, thầm nghĩ: Đúng, vợ nói quá đúng. Bao năm qua nhờ có cô khuyên nhủ, dặn dò mà anh mới có được ngày hôm nay. Vợ đâu chỉ là bạn đời mà còn là tri kỷ, phúc phận của mình.
Xem thêm: Tài sản của mẹ chỉ có tình thương – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm