Hạnh phúc đến muộn – Câu chuyện nhân văn cảm động

Em đừng cố lảng tránh anh nữa, chúng mình hãy cùng vượt qua khó khăn để đến với nhau, được không? Em đã nói hạnh phúc phải do mình tạo ra và chủ động nắm giữa mà!

Hạnh phúc đến muộn – Câu chuyện nhân văn cảm động

Em đừng cố lảng tránh anh nữa, chúng mình hãy cùng vượt qua khó khăn để đến với nhau, được không? Em đã nói hạnh phúc phải do mình tạo ra và chủ động nắm giữa mà!

Mai và con gái đang ngồi chờ đoàn tàu chuyển bánh. Chỉ ít phút nữa thôi cô và con gái sẽ rời khỏi mảnh đất nơi. Cô sợ nếu còn ở đây thì sẽ gặp lại Hoan, người đàn ông cô yêu bằng tất cả trái tim mình.

Mai và chồng cũ yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, sau khi ra trường cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Rồi những lo toan mưu sinh, nhất là khi cả hai còn chưa có công việc ổn định, cộng với việc con gái ra đời đã khiến tình yêu của họ sớm lụi tàn. Cả hai ly hôn, Mai làm mẹ đơn thân từ đó.

Mai nghĩ mình sẽ ở vậy nuôi con, chẳng yêu thêm lần nào nữa. Nhưng đến khi gặp Hoan, mọi suy nghĩ của cô đều thay đổi. Anh là người đàn ông rất tốt bụng, rộng lại. Anh yêu Mai và cả con riêng của Mai. Nhìn cách anh dịu dàng chăm sóc con bé, rồi lúc nó ốm anh lo lắng thắt ruột thắt gan khiến Mai dần tự tin là anh cũng yêu thương con mình thật lòng, chứ không phải là thứ tình cảm giả tạo để lấy lòng cô. Con Mai cũng vậy, chắc con bé cũng cảm nhận được tình cảm của chú Hoan nên rất quấn quýt, thân thiết với chú.

Trải qua một lần đổ vỡ nên Mai rất thận trọng, không nhận lời yêu Hoan. Cô chỉ đồng ý coi là người bạn thân thiết. Cho đến khi Hoan ra nước ngoài công tác 6 tháng, cô mới cảm nhận rõ tình cảm của mình dành cho anh. Những ngày không có anh, cô thấy thành phố này trở nên xa lạ và rộng lớn quá.

Vậy mà tới một ngày, Mai lại quyết định rời đi, ra đi mãi mãi. Bởi cô không muốn mình cản trở hạnh phúc của Hoan. Vào dịp sinh nhật mẹ Hoan, anh đã mời Mai về ra mắt gia đình. Mai rất hồi hộp, chuẩn bị thật kỹ rồi đi theo Hoan. Nhìn dáng vẻ dịu dàng, ăn nói lễ phép, chuẩn mực mẹ Hoan ưng cô ngay. Cho tới khi bà biết Mai là giá đã có chồng, lại đang nuôi một cô con gái, bà thất vọng ra mặt. Từ đó, mẹ Hoan tìm mọi cách để ngăn cản tình cảm của con trai mình. Bà còn gọi Mai ra gặp riêng, xin cô buông tha cho Hoan.

“Thằng Hoan là một đứa con trai tốt, đàng hoàng, ăn học tử tế. Bác xin cháu, nếu có yêu thì hãy dừng lại, để nó có cơ hội tìm được một người phụ nữ khác. Thằng Hoan xứng đáng lấy được một người tốt hơn cháu”, giọng mẹ Hoan rưng rưng khiến Mai mủi lòng. Bất giác cô thấy mình như tội đồ, rồi cô nghĩ mình có gì mà lại dám trèo cao cơ chứ, cô chỉ là một người mẹ đơn thân lại còn muốn yêu lại từ đầu với chàng tai tốt chưa vợ ư?

“Nhưng bác ơi, cháu và anh Hoan yêu nhau thật lòng. Cháu sợ nếu xa nhau, cả cháu và anh Hoan đều không thể sống được”, Mai vừa nói vừa cố gắng thuyết phục mẹ người yêu đổi ý.

“Nỗi buồn nào rồi cũng qua thôi. Căn bản là nếu không có cháu, nó sẽ có cơ hội tìm được người mới. Cháu xem, cháu đã ly hôn một lần, lại còn có con riêng, bác không thể đồng ý được, mong cháu hiểu. Sau này, hôn nhân sẽ rất phức tạp, lúc đó cháu sẽ thấy việc giải quyết mối quan hệ giữa bố dượng và con riêng không đơn giản”, mẹ Hoan nói. Sau đó, bà còn nói thêm nhiều ý nữa, nhưng đều xoay quanh việc mong Mai chia tay với Hoan.

Biết không thể xoay chuyển được tình hình, Mai rưng rưng nói: “Vâng, cháu nghe lời bác, cháu sẽ không tiếp tục qua lại với anh Hoan nữa”.

Đó cũng là lý do Mai mua vé tàu rồi lẳng lặng thu xếp đồ đạc cùng con gái vào Nam sinh sống và chặn mọi liên lạc với hoan. Thà một lần tàn nhẫn như vậy để Hoan nhanh quên, còn hơn là cứ chia tay rồi nhùng nhằng chỉ làm khổ nhau.

“Mai, sao em và con lại bỏ anh đi như vậy?”. Mai đang ôm con ngồi suy nghĩ miên man trong sân ga, thì giật mình vì nghe tiếng quen thuộc gọi tên mình. Rồi Hoan từ đâu chạy tới, ôm lấy cô. “Em về ngay. Nếu không  anh sẽ đi theo em và con đấy. Em dại thế, mẹ bảo em không yêu là em không yêu luôn à? Mẹ bảo em chia tay anh là em chia tay anh ư? Bản lĩnh của em ở đâu? Em có thật sự yêu anh không vậy?”, Hoan lắc lắc người Mai và hỏi dồn dập khiến Mai lúng túng không biết trả lời thế nào. Cô khóc nức nở bất chấp mọi người xung quanh đổ dồn chú ý vào hai người.

“Em và con đứng dậy đi, anh đưa hai người về”, nói xong một tay Hoan cầm hành lý, một tay kéo mai và ra hiệu con gái đi theo hai người. Con bé mặt mừng rỡ, cứ gọi to “chú Hoan, chú Hoan”. Sau này Mai mới biết chính con gái là người lấy trộm điện thoại lén báo tin cho Hoan. Mai cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó mình lại không kiên quyết buông tay Hoan. Thay vào đó, cô thấy rất cảm động vì Hoan đã yêu cô thật nhiều.

Những ngày sau đó, Hoan nói với Mai cho anh thêm thời gian để thuyết phục mẹ. Anh còn vận động các cụ trong họ giúp anh khuyên mẹ chấp nhận Mai. Anh cam đoan chỉ cần bà chấp nhận quá khứ của Mai thì cô hoàn toàn có đủ tiêu chuẩn để làm một cô con dâu tốt, hiếu thuận. Và anh mong mẹ thương anh, vì chỉ khi được sống với Mai, anh mới thật sự được hạnh phúc.

Với Mai, Hoan cũng bàn cách để cô chinh phục mẹ chồng tương lai. Cứ cuối tuần, anh lại đưa cô đến nhà để tiếp xúc với mẹ, rồi vào bếp nấu ăn. Ban đầu, mẹ Hoan khó chịu ra mặt, nhưng vì nể con trai mà bà không dám trách cứ gì Mai. Nhưng rồi, qua nhiều lần tiếp xúc, cô biết mẹ Hoan trong lòng cũng có chút ưng ý trước sự lễ độ, ngoan ngoãn, tháo vát của mình.

Khi mẹ Hoan không còn phản ứng quyết liệt nữa, Mai bắt đầu đưa con gái tới chơi nhà Hoan. Con gái Mai xinh xắn, lại hồn nhiên, qua việc dạy dỗ dặn dò của Mai nên khi thấy mẹ Hoan, con bé một hai gọi bà nội xưng con. Rồi nó bày ra đủ trò để rủ bà chơi cùng. Khi bà mệt thì ngồi bên, đấm lưng, bóp vai cho bà. Tất cả những gì con bé thể hiện đều xuất phát từ tấm lòng chân thật của một đứa trẻ vốn khát khao tình cảm gia đình. Mới hôm trước thôi, Mai để ý mẹ Hoan không còn lạnh lùng với con gái cô mà chủ động gọi nó lại gần và cho mấy viên kẹo ngọt và mua khi sáng.

Đến giờ, Mai và Hoan đều mừng vì mọi việc vẫn tiến triển tốt. Mai tin rằng, rồi một ngày, cô sẽ chinh phục được mẹ Hoan để cô và anh đến với nhau, cùng xây hạnh phúc.

Xem thêm: Vợ đâu phải giúp việc – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm