Bà nội làm mẹ lần hai – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Từ ngày ba mẹ Tí bỏ nhau, rồi ba Tí có vợ mới dọn đi nơi khác sống, căn nhà nhỏ cũ kỹ chỉ còn mỗi Tí và bà nội đùm bọc lẫn nhau, tuy nghèo đói nhưng ấm áp vô cùng.

Bà nội làm mẹ lần hai – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Từ ngày ba mẹ Tí bỏ nhau, rồi ba Tí có vợ mới dọn đi nơi khác sống, căn nhà nhỏ cũ kỹ chỉ còn mỗi Tí và bà nội đùm bọc lẫn nhau, tuy nghèo đói nhưng ấm áp vô cùng.

Ba mẹ Tí ly hôn khi Tí vừa lên 6, chị gái theo mẹ về nhà ngoại, còn Tí theo ba về nhà nội sống. Ba bảo Tí là lại mẹ Tí khùng nên ba không ở được. Nhiều lần Tí cố phản bác, cố thanh minh cho mẹ, nhưng dần dà Tí nghĩ có lẽ mẹ khùng thật. Mẹ bỏ lại chị ở nhà ngoại, theo một ông râu tóc xồm xoàm vào rừng sống. Đó giờ mẹ cũng chẳng về thăm Tí lần nào. Tí nhớ mẹ, nhớ chị quay quắt.

Năm Tí lên 7 ba lấy vợ mới. Ba và vợ của ba dọn ra ngoài sống để Tí lại cho bà nội nuôi. Bà nội nghèo nhưng thương thằng Tí còi thiệt thòi, có miếng gì ngon cũng để dành phần nó. Rồi bà còn nửa nài nỉ, nửa cưỡng ép ba nó gửi tiền về cho nó đi học. Từ đó, trong căn nhà cấp 4 nhỏ tí teo, lúc nào cũng ấm áp tiếng cười nói của hai bà cháu. Bà nội tí lại làm mẹ lần hai từ nấu cơm, tắm gội, dạy bảo, chăm sóc, dỗ dành,… cái gì cũng đến tay bà hết.

Hết năm học lớp 2, cô giáo gửi giấy mời họp phụ huynh. Tí mếu máo vì ba bận không tới họp cho nó. Cô đã dặn đi dặn lại rằng ba mẹ Tí phải có người đến họp vì cô đã bỏ qua kỳ họp giữa năm rồi. Bà nội xoa đầu Tí, cười hiền bảo: “Đang mùa ba bận mà con. Thôi để bà đi họp thay cho nhé? Hồi đó nhà nghèo, ba mày nghỉ học sớm, bà có biết họp phụ huynh là cái gì đâu”.

Rồi bà nội đi họp cho Tí, bà kể cho cô giáo nghe hoàn cảnh của Tí rồi nhờ cô để ý tới Tí vì sợ cháu tủi thân.

Tụi bạn trêu Tí không được ba mẹ thương, nó cự lại liền: “Tào lao. Ba tao năm nào cũng mua quần áo mới gửi về cho tao đi học, còn hỏi thăm tao có học giỏi không, có ngoan không, một bữa ăn mấy chén cơm?”

“Ai nói với mày là ba mày mua?”.

“Bà nội tao nói”

“Sao ba mày không tự hỏi mày mà phải hỏi qua bà nội?”.

“Tại ba tao bận đi làm, tối mới rảnh thì tao ngủ rồi. Tụi mày chẳng biết cái gì hết!”, Tí gào lên rồi chạy khỏi lớp. Nó muốn chạy thật nhanh về nhà hỏi bà nội câu y như bạn vừa hỏi nó.

Hớt hải chạy về tới sân, Tí tìm quanh chẳng thấy bà nội đâu cả. Tí bắc cái ghế nhựa đỏ nhìn qua tường rào sang sân nhà bà Thường hàng xóm. Thì ra bà nội tí đang ngồi cùng bà Thường ở bậc thềm. Tí đang định gọi bà thì nghe tiếng bà nhè nhẹ nói: “Mượn của bà lâu quá tôi cũng ngại, mà đầu năm học sách vở, quần áo tốn kém quá. Tiền cục thì không có, may có bà cho mượn rồi tích cóp trả dần. Hôm nay nữa là tôi góp xong rồi. Bà cháu tôi mang ơn bà nhiều lắm”.

Bà Thường vỗ nhẹ tay bà nội bảo: “Có gì đâu mà bà ngại, hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau mà. Mà sao không bảo bố thằng Tí gửi về thêm cho bà cháu đỡ cực?”.

“Nó chắc cũng không dễ dàng gì. Thôi tôi còn cố được ngày nào hay ngày đó bà ạ!’, giọng bà nội buồn buồn.

Nắng trải mật lên từng tán cây, ngọn cỏ, lên mái tóc của thằng bé đang đứng tần ngần trên chiếc ghế nhựa đỏ…

Xem thêm: Hạnh phúc của bố mẹ – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm